Editor: Trà Xanh
Hoàng Hậu qua đời, bá tánh phải để tang một trăm ngày, trong thời gian này không được kết hôn, không được mở tiệc.
Không kết hôn, không mở tiệc, khách đến tiệm thêu mua hoa lụa và y phục rực rỡ cũng ít, đây là tác động trực tiếp và rõ ràng nhất về cái chết của Tạ Hoàng Hậu đối với A Kiều. A Kiều không cảm nhận được các sự kiện lớn khác trên triều đình, cho dù có khả năng liên quan đến các thế lực ngầm của Triệu gia.
May mắn thay, Triệu gia hiện tại đã có nhà có đất, bổng lộc hằng tháng của Triệu Yến Bình cũng để dành được hơn phân nửa, công việc kinh doanh ở cửa hàng tạm thời ế ẩm một thời gian, A Kiều vẫn chấp nhận được, không đến mức đau đầu lo lắng vì thiếu bạc.
Mẫu hậu của một quốc gia đã chết, cũng có người thương tiếc bà, nhưng đa số bá tánh chỉ tuân theo quy củ tang lễ do triều đình lập ra, trong lòng không có đau buồn. Tuy Hoàng Hậu là quốc mẫu, nhưng chưa thật sự quan tâm đến từng nhà và từng bá tánh, ai sẽ đau khổ vì người chưa từng quen?
Ngoại trừ một số bất tiện do quốc tang, dân chúng bình thường nên sống như thế nào thì cứ tiếp tục như thế nấy.
Gió bắc gào thét, mùa đông giá rét ở kinh thành khiến nước đóng thành băng. Mặc dù A Kiều chăm sóc nữ nhi rất cẩn thận, tiểu Sơ Cẩm vẫn bị bệnh một trận, ho nhẹ, nửa đêm ngủ không yên giấc, phải có người ôm mới ngủ thoải mái. A Kiều và Triệu Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214040/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.