Editor: Trà Xanh
A Kiều chia bắp thành ba phần, một phần để nhà mình ăn, một phần đưa cho nhà cô mẫu, một phần đưa đến Lý Quốc Công phủ.
Loại đồ rẻ tiền này, đưa cho những người thật sự thân quen để cùng nhau ăn thử đồ tươi mới thì không tính là ơn nghĩa, đưa cho người không thân thì chưa chắc người ta thích.
Chạng vạng hôm đó, Thúy Nương nấu một nồi to, bắp luộc vàng nhạt thơm ngọt, ăn rất ngon, ngay cả tiểu Sơ Cẩm cũng được một khúc nhỏ, gặm xong còn chỉ vào đĩa bắp trên bàn, la to là chưa ăn đủ.
Sau khi ăn xong A Kiều đi theo Thúy Nương vào bếp, nói cho Thúy Nương rằng Diệp Thường Thắng có vẻ rất muốn cưới nàng, nhưng không biết các trưởng bối của Diệp gia có chấp nhận sự sắp xếp của A Kiều hay không.
Thúy Nương đã nghe ca ca nói chuyện này, ca ca giải thích nhiều hơn, nói rằng phu nhân sắp xếp như vậy vì muốn tốt cho nàng. Ngoài việc không cần thức khuya dậy sớm để đi ra đi vào kinh thành, Thúy Nương ở Triệu gia thì không cần đối phó với cha chồng, bà bà và chị em dâu, cho dù người nhà Diệp gia dễ tính, Thúy Nương chắc chắn cũng không thoải mái như ở Triệu gia.
Có lẽ như vậy có ý hơi bắt nạt Diệp gia, nhưng Thúy Nương có tư cách để lựa chọn, dáng vẻ của nàng không tệ, là nha hoàn được gia đình quan ngũ phẩm ở kinh thành yêu thương, tài sản của Diệp gia chỉ có một tiểu viện ở nông thôn, hai mẫu đất cằn cỗi, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214048/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.