Editor: Trà Xanh
Nếu đã đoán được ý định tứ hôn của Thuần Khánh Đế, Tiết Ngao không thể phản đối được nữa.
Xét đến cùng, ông là một thủ lĩnh sơn tặc, Hoàng Thượng thấy ông có ích mới ban thưởng chức quan và phong tước vị, tứ hôn cũng là cho ông thể diện. Nếu ông dám từ chối, ai biết được đế vương sẽ làm gì? Còn Triệu Yến Bình nữa, hai nhà thân với nhau như vậy, nếu biết ông không muốn gả nữ nhi cho tam gia, Triệu Yến Bình sẽ nghĩ thế nào?
Những mối quan hệ phức tạp đan xen nhau, Tiết Ngao đành phải đồng ý.
Nhưng Tiết Ngao vẫn tranh thủ giúp nữ nhi, quỳ gối nói với Thuần Khánh Đế: “Hoàng Thượng, nếu con gái của thần có thể gả cho tam gia, làm cháu dâu của ngài là phước đức mà tổ tiên của Tiết gia để lại, nhưng dưa hái khi còn xanh thì không ngọt, thần vô cùng sẵn lòng, nhưng không biết Thái Tử điện hạ và tam gia nghĩ thế nào. Thỉnh Hoàng Thượng hỏi ý kiến của Thái Tử, đặc biệt là tam gia, lỡ như tam gia để ý xuất thân của thần, nên cũng xem thường con gái của thần, không thích nàng, như vậy con gái của thần quá đáng thương phải không?”
Tưởng tượng cảnh nữ nhi bị tam gia lạnh nhạt, không được trượng phu yêu quý nhưng không thể hòa li, cả đời bị giam một chỗ, Tiết Ngao thật sự xót xa và đau lòng, nỗi đau và sự uất ức hiện lên trên gương mặt của con người sắt đá.
Thuần Khánh Đế đã tìm hiểu rõ hoàn cảnh của Tiết gia, biết Tiết Ngao ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214060/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.