Editor: Trà Xanh
Hoàng hôn buông xuống, Triệu Yến Bình bước ra khỏi Đại Lý Tự, trời đã nhá nhem tối, gió lạnh gào thét khiến da mặt căng cứng.
Bên ngoài hoàng thành có một nơi chuyên giữ xe ngựa và ngựa cho các quan viên. Cuộc sống Triệu gia ngày càng sung túc, A Kiều thương Triệu Yến Bình làm việc vất vả bèn nuôi thêm một con ngựa trong chuồng, một con giữ trong nhà dùng để kéo xe, một con để cho Triệu Yến Bình dùng khi đi làm ở Đại Lý Tự. A Kiều còn muốn Triệu Yến Bình ngồi xe ngựa, Triệu Yến Bình không chịu, ngoại trừ lúc trời mưa, hắn đều tự mình cưỡi ngựa đi tới đi lui.
Tiểu lại dắt ngựa có đầu óc linh hoạt và trí nhớ tốt, nhận ra Triệu Yến Bình, hắn mau chóng chạy vào trong dắt ngựa cho Triệu Yến Bình.
Triệu Yến Bình có tâm trạng tốt, thưởng hắn hai đồng tiền.
Tiểu lại dắt ngựa sững sờ, chuyện vui gì khiến Triệu đại nhân keo kiệt sẵn sàng thưởng cho hắn đồng tiền?
Triệu Yến Bình không để ý tiểu lại dắt ngựa, gió lạnh, lồng ngực hắn nóng ran, cưỡi ngựa chạy thẳng về nhà. Không được phép phóng ngựa chạy nhanh trong kinh thành, đến ngõ nhỏ ít người, Triệu Yến Bình giục ngựa đi nhanh, chỗ nào nhiều người, hắn giảm tốc độ để không đụng người qua đường, cố gắng tăng tốc nhưng về đến ngõ Sư Tử thì trời đã tối đen.
Mùa đông là vậy, ngày đặc biệt ngắn.
“Quan gia đã về!”
Quách Hưng đã đợi trước cửa từ sớm, nghe tiếng vó ngựa, hắn lập tức hét to.
A Kiều, Liễu thị, Mạnh Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214065/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.