Vụ án thế tử của Tây Đình bá giết vợ được giải quyết, Triệu Yến Bình mới vừa về lại kinh thành đã lập tức gây xôn xao dư luận.
Các bá tánh say sưa nói rằng Triệu Yến Bình là một vị quan tốt, Lư thái công không nhận sai đồ đệ, người nhà mẹ ruột của Trang thị chạy đến trước Triệu phủ ở ngõ Cát Tường, hành lễ nói lời cảm tạ đối với cổng chính. Trên đời này, có người không coi nữ nhi là người, gả đi chỉ cần một phần lễ hỏi là được, nhưng cũng có người yêu con như mạng sống, thà làm hoàng thân quốc thích tức giận cũng muốn tìm công lý cho nữ nhi bị chết oan.
Triệu Yến Bình và A Kiều tiễn toàn bộ người nhà Trang gia.
“Hoàng Thượng có ý gì không?”
Vụ án đã được giải quyết, không cần cân nhắc hắn có hối hận hay không, A Kiều càng lo lắng Tuyên Hoà đế có nổi giận với Triệu Yến Bình hay không. Tuy nàng đã sẵn sàng cùng Triệu Yến Bình về quê trồng trọt, nhưng tòa nhà ở kinh thành tốt như vậy, bà con và bạn tốt cũng đều ở kinh thành, Triệu Yến Bình có thể ngồi vào vị trí hôm nay không hề dễ dàng, nếu có thể, A Kiều hy vọng Tuyên Hoà đế sẽ không giận cá chém thớt trượng phu của mình.
Triệu Yến Bình lắc đầu, nói “Hoàng Thượng không nói gì, cần lên triều vẫn lên triều, nhìn không ra vui buồn.”
Không nhìn được vui buồn, đây là điều Tuyên Hoà đế khiến cho các thần tử kính sợ, ngay từ lúc còn là Tuyên Vương và Thái Tử, Tuyên Hoà đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214086/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.