Editor: Trà Xanh
Khi A Kiều bước ra khỏi phòng nhi tử, đôi mắt nàng sưng giống hạch đào.
Nàng nói rất nhiều, nhi tử cũng nói hắn đã hiểu, nhưng nàng cần phải quan sát xem nhi tử có vượt qua được hay không.
“Mọi việc đã có ta, nàng đừng lo lắng.”
Thấy nàng bước ra, Triệu Yến Bình cầm đèn lồng đi tới, nắm tay A Kiều nói.
A Kiều gật đầu, nắm tay hắn trở về nhị tiến viện.
Nước mắt trên mặt đã khô không ít, A Kiều rửa mặt, thoa kem, sau đó lấy kho tiền nhỏ của mình ra.
Gia đình chuyển đến ngõ Cát Tường đã bảy tám năm. Khi mới dọn vào, tài khoản riêng của nàng có hơn hai trăm lượng bạc, sau đó Triệu Yến Bình lén lút dùng bút mực của triều đình để luyện chữ bị chê cười, trong cái xui có cái hên lại được tiên đế ban thưởng một ngàn lượng, Triệu Yến Bình cho nàng toàn bộ số bạc này. Từ đó về sau, tất cả chi tiêu trong gia đình đều được trích từ tài khoản chung, kho tiền nhỏ của A Kiều ngày càng nhiều.
Trong ba năm cả nhà theo Triệu Yến Bình về Giang Nam túc trực bên linh cữu, Triệu Yến Bình không có bổng lộc, Tuyên Hoà đế cho năm trăm lượng để mai táng, đủ để lo cho gia đình. Tiệm thêu và 30 mẫu ruộng tốt của A Kiều vẫn có thu nhập đều đều. Bây giờ về lại kinh thành đã gần ba năm, tiệm thêu và đồng ruộng kiếm được cho A Kiều hơn 500 lượng, ban thưởng dành cho cáo mệnh tam phẩm được 240 lượng, Triệu Yến Bình cũng cho nàng.
Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214099/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.