Lúc trời vừa hửng sáng, người trên phố phát hiện đèn tang treo trước đại viện của Trương gia trong vòng một đêm toàn bộ đều không thấy, lại nhìn thấy thân bằng quyến thuộc ra vào đại môn Trương gia cước bộ vội vàng nhưng không có dừng lại, cũng không có hiếu lễ.
– “Haiz… sắp xếp lễ tang ba ngày hay vẫn là sắp xếp lễ tang năm ngày a?”
– “Rồi sao? Như thế nào lại kết thúc nhanh như vậy? Lúc này mới ngày thứ ba a?”
Người trên phố không khỏi nghị luận sôi nổi.
So với bên ngoài náo nhiệt, trong nội viện của Trương gia lại im lặng vô cùng. Trương lão phu nhân một mình ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nặng trĩu, nhi tử đứng hầu một bên, nhìn qua cũng có chút ngơ ngác.
Hoảng hốt nghe được bên ngoài có một trận ồn ào, ngay sau đó hai bà vú bước nhanh tiến vào, vẻ mặt có chút kích động.
– “Lão phu nhân, Thiếu phu nhân cùng nhà thông gia, mọi người đều đã tới.” Các nàng nói.
Lập tức, sắc mặt Trương đại thiếu gia trắng bệch không còn tí huyết sắc.
– “Mẫu thân!” Hắn goi.
Trương lão phu nhân mặt mày bình tĩnh. Nếu người lúc này con dâu thật sự đã chết, Hàn gia tuyệt sẽ không bỏ qua, nhưng giờ đây con dâu không có chết, nhưng cũng vì vậy mà họ đã biết hết đầu đuôi, lúc này người Hàn gia tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua.
Thật là nghiệp chướng mà! Trương lão phu nhân nắm chặt quải trượng, gia môn bất hạnh a! Bên này vang lên tiếng bước chân, người Hàn gia đã được mời vào.
Nhóm bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-y-kinh/1283218/quyen-1-chuong-2-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.