"Cá chỗ chúng tanổi danh nhất thành Giang Châu, trước kia thời đang còn lũ lụt, ngoài cửa nhà chúng ta liền có thể thấy cá." Quan chủ cười nói, nhiệt tình chỉ vào đĩa cá nóng hôi hổi mới vừa mang lên.
Nha đầu cười ừ một tiếng.
"Tiểu thư Nhà ngươi ăn cơm chưa?" Quan chủ hỏi.
"Vâng, chưa ăn đâu." Nha đầu nói, một mặt phải nhấc chân, "Quan chủ có không việc gì, ta phải trở về hầu hạ rồi."
"Ai, nếu có thể ăn cơm một mình, vậy thì để cho nàng ăn một mình, đến, ngồi xuống, ngươiăn ở chỗ này cùng ta." Quan chủ cười nói, một mặt đưa đũa, "Người luôn ăn thịt người luôn ăn cơm thừa canh cặn thật đáng thương."
"Không sao không sao." Nha đầu nói, "Đa tạ ý tốt của quan chủ."
Hai người lôi kéo, tiếng tiểu đồng ngoài cửa truyền đến.
"Tỷ tỷ, củi ở đâu a?"
"Đại thúc không phải đi cầm sao?"
"Ồ, phải không, ta thấy đại thúc đi bên Bán Cần tỷ tỷ rồi. . ."
"Là đưa chỗ Bán Cần tỷ tỷ trước, từ từ đi."
Lời này truyền đến, người trong phòng ngẩn ra, chợt sắc mặt đại biến.
Nha đầu lao ra đầu tiên, bước chân vừa hoảng vừa vội, lảo đảo cơ hồ ngã, không tới cửa nước mắt liền đi ra, chỉ cảm thấy đầu óc rầm rầm.
Quan chủ cũng theo sát mà đi ra, dương tay liền cho tiểu đồng đứng ngây ở trong sân một cái tát.
"Tiểu chân (ầy, cái này là “con đĩ nhỏ” nhưng thôi tớ để nguyên nhé),sao không giữ hắn!"
Nàng mắng xong cũng vội vàng chạy ra phía ngoài.
Này tặc hán tử, không thể hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-y-kinh/1283282/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.