Tôn quan chủ đi tới thì nha đầu ngồi ở dưới hành lang vội xua tay với nàng.
Tôn quan chủ vội dừng bước.
"Tiểu thư ngủ?" Nàng thấp giọng hỏi.
Nha đầu gật gật đầu.
"Thân mình tiểu thư không tốt, tinh thần không ổn, ban ngày phải ngủ nửa canh giờ." Nàng nói, tay không ngừng may vá.
Tôn quan chủ ừ một tiếng.
"Chẳng qua rốt cuộc là tốt lắm, từ từ chăm sóc sẽ càng ngày càng tốt." Nàng mỉm cười nói, "Không uổng công lúc trước Chu phu nhân một mảnh thành kính."
Nha đầu gật gật đầu.
"Nếu phu nhân còn sống, chắc cao hứng lắm a." Nàng thở dài nói, quay đầu lại nhìn trong phòng.
Tuổi nhỏ mà bao nhiêu trí tuệ a, hơn nữa, bao nhiêu lợi hại a.
"Hai tiểu đồng, đã đưa đi rồi." Tôn quan chủ nói, "Ta từng cùng quan chủ Bảo Nguyên Sơn đạo quán này, đồng môn tu đạo, tiểu thư yên tâm."
Yên tâm, là người nào yên tâm?
Nha đầu cúi đầu thêu thùa may vá vâng một tiếng.
Tôn quan chủ khách sáo nói nàng hai câu may vá tốt liền cáo từ, nha đầu cầm đồ may vá ngơ ngơ ngẩn ngẩn một khắc, trong nhà truyền đến tiếng tất tất tác tác.
"Tiểu thư." Nha đầu vội buông đồ xuống đi vào.
Trình Kiều Nương đã ngồi trên sập.
Nha đầu hầu hạ nàng ngồi xuống, uống một chén nước, lại giúp nàng chải đầu.
"Tiểu thư, quan chủ nói, đã đưa hai người kia đi." Nha đầu nói.
Trình Kiều Nương ừ một tiếng, cúi đầu đọc sách.
Trong phòng im lặng không tiếng động.
"Ngươi có phải cảm thấy được này hai tiểu đồng thực đáng thươnghay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-y-kinh/1283293/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.