"Bán Cần."
Một nha đầu mặt dài đã đứng đón, mỉm cười cản đường.
Bán Cần có chút sợ hãi.
"Ta đến đây đi..." Nha đầu nói, không để cho nàng nói nữa, tiếp nhận khay trà trong tay Bán Cần.
Bán Cần ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng, nhìn thấy nha đầu kia rảo bước tiến lên bên trong phòng Chu Lục Lang .
Giờ đây, công tử đã không muốn mình vào nhà rồi.
"Nguyên vốn là đặc biệt cho phép nàng. . ."
"Vốn chỉ có Phong tỷ tỷ ba người các nàng có thể hầu hạ bên người công tử. . ."
"Không ai nói nàng, chính nàng không biết rồi."
Bên tai là bọn nha đầu đứng xì xào bàn tán dưới hành lang truyền vào tai, Bán Cần chỉ cảm thấy như mũi nhọn ở chân, phải đi, cũng không biết nên đi đâu, phải lưu lại, lưu. . .
"Ta cũng không phải nữ tử, muốn uống trà liền uống trà, đem cho ta điểm tâm làm cái gì! Cút ra!"
Phòng trong truyền đến tiếng quát của Chu Lục Lang, còn có tiếng đĩa rơi loảng xoảng.
Nước mắt Bán Cần rơi xuống, không dám tiếp tục ở nơi này, xoay người lảo đảo mà đi.
Đi? Đi nơi nào? Làm sao có thể?
"Ngươi nếu thật sự khó chịu, không bằng đi tìm mấy ca ca ngươi đánh một hồi." Tần công tử nói, dựa vào ghế, cúi đầu lật xem một quyển vở nhỏ.
"Tại sao ta lại khó chịu?" Chu Lục Lang hừ vừa nói.
Tần công tử không nói chuyện, chợt cười rộ lên.
"Ngươi cười cái gì!" Chu Lục Lang tức giận trừng mắt quát.
Tần công tử coi như không thấy hắn tức giận, đưa tay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-y-kinh/1283296/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.