Thấy Trương gia mở cửa, Trình Nhị lão gia mừng rỡ, cũng lôi kéo Lưu Phác vội lại đây.
"Lão gia nhà ta không ở nhà." Gã canh cổng thấy được, lập tức hí mắt kéo mặt nói.
Gạt người!
Trong lòng ba người ngoài cửa đều hô.
Nhưng cũng không dám lên tiếng.
"Lão trượng, ngươi xem chúng ta đến đây nhiều lần. . ." Trình Nhị lão gia mang theo vài phần cười cung kính lấy lòng nói.
Nói còn chưa dứt lời, tiểu tỳ kia a một tiếng, bước nhanh lại đây thi lễ với hắn.
"Lão gia, ngài cũng đến đây?" Nàng kêu.
Lão gia?
Trình Nhị lão gia sửng sốt, nhìn thấy tỳ nữ trước mắt.
Kêu ta?
Hắn còn chưa nói, Lưu Phác sửng sốt chợt mừng rỡ, mang theo vài phần kinh hỉ nhìn hắn.
"Đại nhân, hóa ra một tiểu tỳ nhà ngươi có thể ra vào nhà lão thái gia, chả trách lợi hại đâu." Hắn lớn tiếng nói, khẩu âm Thiểm Cam càng đậm, nghe được làm tai Trình Nhị lão gia ong ong.
Nhà ta có một tiểu tỳ có thể ra vào nhà cũ lão sư như thế !
Nhà ta, tiểu tỳ!
Trương lão thái gia nâng chung trà lên.
Lưu Phác cùng Trình Nhị lão gia thực biết điều đứng dậy.
"Xin cáo lui." Bọn họ cung kính nói.
Trương lão thái gia ừ một tiếng.
Trình Nhị lão gia cùng Lưu Phác rời khỏi nhà cũ Trương gia.
"Tử Cố huynh, lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi." Lưu Phác mang theo vẻ mặt kích động nói.
"Ngọc Côn đệ, lời này không dám." sắc mặt Trình Nhị lão gia có chút cứng ngắc, nhưng vẫn gượng cười nói.
"Như thế, ta cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-y-kinh/1283302/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.