Gà gáy ba lần, trời dần sáng, một dịch tốt lăn lông lốc đứng lên, thấy mình ngủ ở góc tường, dưới thân đè nặng rơm rạ, bên cạnh là lửa trại đã tắt, trong nháy mắt có chút mê mang.
Hắn nhớ nửa đêm hôm qua hình như đến đây nhiều người, không còn phòng ở, còn vô cùng - náo nhiệt nhìn màn cắt thịt chữa bệnh. . .
Dịch tốt tỉnh táo dần, đánh giá bốn phía, im lặng, ngẫu nhiên có tiếng la ngựa hắt xì, gõ móng xuống nền đất, cũng không tiếng người ồn ào, càng miễn bàn đến đám người ầm ĩ.
Bình minh quỷ bỏ đi rồi. . .
Quả nhiên là. . . Gặp tà sao. . .
"Đại ca, đại ca, thuốc sắc xong rồi. . ."
Bên trong trạm dịch truyền ra giọng nam nhân.
Dịch tốt vội quay đầu nhìn lại, thấy bên nhà bếp chạy ra một nam nhân bưng một chén đến một gian phòng ở.
Cửa phòng ở có một nam nhân đang đứng.
"Nhanh, đút lão Tam uống." Hắn nói.
"Còn chưa tỉnh? Sao uống?"
"Tiểu thư này nói dùng cái phễu . . ."
Trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào.
Không phải là mơ, cũng không phải gặp tà, dịch tốt thở phào, tối hôm qua đúng là trị bệnh cứu người rồi.
Nhưng, có thể cứu sống sao? Có thể dùng dao găm cứu người sao.
Mặt trời lên cao thì người mang nghi vấn này đều tụ tập ở trong sân, một mặt trao đổi chuyện tối ngày hôm qua, một mặt nhìn mấy quân hán ở trong phòng, xe cũng quên chạy đi.
"Có thể cứu sống sao?"
"Chính là, gây sức ép như vậ , không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-y-kinh/1283344/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.