Tất cả mọi người đều là nữ nhân, gặp được loại sự tình này, nghĩ cũng đều thấy trong lòng khổ sở.
Trong phòng các phu nhân cùng cảm thán, bọn nữ tử trẻ tuổi lại không cảm khái nhiều như vậy, vẫn thấp giọng nói chuyện với nhau như trước.
"Như thế, thật sự là Bồ Tát phù hộ."
"Không phải Bồ Tát, hẳn là chân nhân."
"Rốt cuộc là chân nhân hay là Bồ Tát?"
"Chốc lát sẽ đến đây, hỏi một chút sẽ biết."
Nói tới đây, người trong phòng sôi nổi nhìn ra phía ngoài.
"Sao Chu phu nhân đi lâu như vậy, còn không lại đây?"Các nàng nhíu mày hỏi.
"Sẽ không lại muốn làm bộ làm tịch gì nữa chứ." Cũng có người thấp giọng bĩu môi nói, "Giờ đây Chu phu nhân càng ngày càng xa lạ với chúng ta rồi."
"Người ta giờ đây lui tới với phu nhân Trần đại nhân, chúng ta. . ."
Lời này trầm thấp, lẻ tẻ.
Chu phu nhân nhân không ở trong phòng này, cũng đoán được có người sẽ nói, không chỉ nói như vậy, sựo là mấy ngày nay mình đã sớm thành chuyện phiếm mọi người bàn luận lúc nhàn rỗi.
"Đã theo quy củ của ngươi rồi, không cần đến nhà người khác, đều là tới nhà chúng ta, còn phải làm sao?" Nàng khó nén tức giận nói, "Kiều Kiều, ngươi cố ý trêu chọc mợ sao?"
Sau màn, phía trên giường, nữ tử nằm nghiêng không tiếng động.
Tỳ nữ ngồi ở trong phòng, trên mặt vốnmỉm cười, nghe xong lời này không nể mặt nói.
"Phu nhân, tiểu thư nhà ta, cũng không dư sức trêu chọc ai, tiểu thư nhà ta đã nói là làm, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-y-kinh/286751/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.