Lại một đợt đại tuyết, còn có năm sáu ngày đã đến cuối năm rồi.
Tỳ nữ xoa xoa tay rảo bước tiến vào trong phòng, bên trong lo lắng nồng đậm.
Trình Kiều Nương ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài.
"Tiểu thư, người không sợ lạnh à." Tỳ nữ vài bước đã qua ngồi chồm hỗm, đưa tay chân tới gần chậu than ấm áp nói, "Em mới vừa đi theo lão thái gia từ phía nam tới, đây là mùa đông đông lạnh đầu tiên em phải chịu đấy."
"Tịnh Châu, cũng lạnh." Trình Kiều Nương nói.
Tỳ nữ cười hì hì.
"Tiểu thư, hôm nay ở chúng ta nhà hay là đi chỗ các công tử?" Nàng hỏi.
"Đi đến chỗ các ca ca." Trình Kiều Nương nói.
Tỳ nữ vâng một tiếng, đứng dậy mở cửa ra, gọi một vú già nói nàng đi chuẩn bị xe.
Nữ nhân trong nhà ra khỏi cửa đương nhiên là phải báo với người đứng đầu, huống chi đó là một nữ nhân thân thích.
Chu phu nhân rất nhanh nghe được vú già thưa bẩm.
"Muốn xuất môn?" Chu phu nhân nhíu mày nói, nhìn bên ngoài tuyết lpứn.
"Còn muốn, lấy tiền." Vú già cúi đầu nói.
Chu phu nhân quay đầu lại nhìn Chu lão gia ngồi trong phòng.
"Sao nàng lại mở miệng?" Vẻ mặt nàng kinh ngạc nói.
Ở nhà mình cũng sẽ không nhẹ nhàng tự tại như vậy đi?
Trên đời này nữ tử bình thường nào có thể như thế?
"Một nữ tử, mỗi ngày chạy ra bên ngoài, còn thể thống gì!" Chu lão gia trầm mặt quát, "Nànng có nương sinh, không nương dạy, lại ngu dại mười mấy năm, ngươi đi nói cho nàng nghe."
"Ta?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-y-kinh/286766/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.