“Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mấn mao tồi” ( Khi đi trẻ, lúc về già, giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao).
Đây là câu thơ của Hạ Tri Chương- thi nhân triều Đường được nhiều người ca tụng. Lục Thất rời quê năm năm rồi, tóc chưa bạc nhưng tâm trạng rời quê bấy lâu thì đúng như vậy. Hắn đứng trước cửa nhà, mắt hắn dường như nhòe đi vì những hàng lệ.
Nhà của Lục Thất ở khu tây trong huyện Thạch Đài, là một trạch viện lớn với diện tích gần nửa mẫu. Trạch viện này là tài sản quan trọng nhất của Lục gia khi Lục Thất đi tòng quân, cửa hàng đã bán đi để mua ngựa, đao và áo giáp cho hắn rồi. Quy chế quân binh Đường quốc là tự chuẩn bị vũ khí chiến đấu để đi tòng quân có thể trở thành mộ binh, có thể sắp xếp vào quan quân chính quy, được hưởng đãi ngộ quân công. Nếu như sắp xếp vào Đoàn luyện binh không chính quy thì sẽ không có cơ hội ngẩng đầu lên. Ban đầu bắt lính tòng quân, người phải đi là Lục Nhị - đại huynh của Lục Thất, nhưng Lục Thất chủ động nói đi thay đại huynh mình.
Đẩy cửa lớn xưa cũ bước vào, cảnh tượng trước mắt vẫn như xưa, nếu có khác chỉ là yên tĩnh thê lương hơn thôi. Khóa đá dùng để luyện công năm đó đã bị vứt vào góc nhỏ, trong trạch viện có rất nhiều gậy trúc, trên đó treo rất nhiều áo lụa.
- Sao lại yên tĩnh vậy? Mẫu thân và di nương đâu rồi? Còn đại ca đại tẩu? Lại còn tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189464/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.