Vương chủ bạc cau mày nói:
- Về việc hộ tống lương thực thuế, hạ quan sẽ điều động quan quân đến để đại nhân chỉ huy.
Lục Thất lắc đầu nói:
- Vương đại nhân, ngài đã thấy quan quân chinh chiến rồi chứ?
Vương chủ bạc, ngẩn người, lắc đầu:
- Hạ quan chưa từng thấy quan quân chiến đấu ở biên giới.
Lục Thất ôn tồn nói:
- Vương đại nhân, nếu biên quân từng chinh chiến đánh nhau với quân giữ thành của huyện Thạch Đại, thì chỉ cần hai trăm biên quân là đủ để đánh bại năm trăm quân giữ thành của huyện Thạch Đại. Nếu đại nhân cấp quan quân giữ thành cho ta, thì số nghe lệnh ta sẽ rất ít, một khi gặp kẻ địch sẽ hoảng loạn và bỏ chạy trối chết, ta chỉ còn lại một mình thì còn bảo vệ lương thực thuế gì nữa!
Vương chủ bạc cau mày nói:
- Đại nhân nói quá rồi, quan quân cũng đã trải qua huấn luyện chính quy, lâm trận sao dám bỏ trốn?
Lục Thất lạnh nhạt nói:
- Đáng tiếc đây là sự thật, quân quy dù có nghiêm cỡ nào, cũng là pháp bất trách chúng (1),quan quân huyện Thạch Đại là một binh lính chỉ có thể đàn áp dân chúng địa phương, khi gặp tội phạm là sợ hãi, chỉ biết lo giữ mạng là trên hết.
Vương chủ bạc nhíu mày trầm ngâm một lát, rồi ôn tồn nói;
- Việc này liên quan quá lớn, cho phép hạ quan bàn bạc với các đại nhân khác rồi sẽ phúc đáp cho Lục đại nhân sau.
Lục Thất thản nhiên cười, nói:
- Vương đại nhân, huyện lệnh đại nhân huyện Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189468/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.