Hai người ôm nhau nồng ấm, chợt lúc đó có hai tiếng gõ cửa vọng đến tai họ. Bọn họ ngạc nhiên vội vàng nhìn ra hướng cửa thì chỉ thấy một cụ già tóc hoa râm đứng ở cửa. Cụ mặc trên người bộ quần áo cũ rách, nét mặt già nua trông rất đờ đẫn.
- Lão muốn mua thuốc trị phong hàn!
Cụ già nói với giọng yếu ớt, mặt Ninh Nhi đỏ ửng, đột nhiên quay người chạy về phía cửa sau. Lục Thất cũng ngượng ngùng, cái ôm nồng ấm đó đúng là đặt sai nơi rồi.
- Xin mời cụ vào!
Sắc mặt Lục Thất ngượng ngùng, lập tức da mặt dày bình thản chào hỏi.
Cụ già chầm chậm đến trước quầy, run rẩy lấy ra một xâu tiền rồi đếm, đếm được mười lăm đồng thì cụ đặt trên quầy, thấp giọng nói:
- Lão muốn mua thảo dược trị thương hàn!
Lục Thất định thần lại. Tiểu Vân không ở đây, hắn căn bản không biết bán thuốc, vội ôn hòa nói:
- Thưa cụ! Hôm nay nhà cháu có chuyện vui, thuốc cụ mua hôm nay cháu xin tặng cụ. Xin cụ đợi cho một lát, tiền này cụ hãy lấy lại đi.
Cụ già ngây người ra, lập tức giơ tay thu đống tiền trên quầy lại. Sau khi thu lại, cụ thấp giọng nói:
- Cảm ơn chưởng quỹ, chuyện hôm nay lão sẽ không nói ra ngoài đâu!
Lục Thất sửng sốt, hắn nóng ran mặt rồi cười khổ một cái. Hắn không biết bán thuốc nên mới nói sẽ tặng nhưng lại bị cụ già hiểu thành tiền “bịt miệng”. Ninh Nhi là người phụ nữ của hắn, hai người ôm nhau trong hiệu thuốc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189514/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.