Đến Vọng Giang Pha rồi vào hiệu thuốc bắc một cách thuận lợi. Trong hiệu thuốc bắc chỉ có một mình Tiểu Vân, vừa nhìn thấy Lục Thất đến, vẻ mặt của nàng vừa mừng lại vừa thẹn. Sức khỏe của tiểu cô nương này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng khuôn mặt vẻ vẻ xinh đẹp hơn trước. Sau khi chào Lục Thất, nàng lập tức chạy về phía cửa sau bẩm báo với Tân Vận Nhi.
Tân Vận Nhi từ nhà sau ra nghênh đón, má lúm đồn tiền ửng đỏ. Từ ngày đó Lục Thất quay lại yêu thương, một thiếu nữ như nàng đã say mê trong bể tình.
Lục Thất vừa nhìn thấy Tân Vận Nhi lòng đã nóng rực lên, vị hôn thê kiều diễm xinh đẹp làm hắn thấy vui mắt nhưng hắn đang có chuyện rất gấp, không thể trì hoãn nói lời yêu với Tân Vận Nhi.
Sau khi hắn dịu dàng nhìn nàng, lập tức nghiêm mặt nói:
- Vận Nhi, ta đến là có chuyện gấp phải làm.
- Làm chuyện gấp?
Tân Vận Nhi cũng nghiêm nghị, nàng là một người luôn có thái độ rõ ràng với chính sự.
Lục Thất đi lên trước mặt nàng, dịu dàng nói:
- Vận Nhi, chức Huyện úy của ta làm không nổi, có người khác đến đảm nhiệm, ngày mai ta phải bàn giao. Bây giờ ta đến đây là muốn dẫn Tiểu Vân đi huyện Tam Nguyên buôn thuốc. Bây giờ thời gian còn lại của ta rất ít, chỉ có thể cưỡi khoái mã đi, cho nên ta chỉ có thể dẫn Tiểu Vân đi.
Tiểu Vận Nhi ngẩn người ra dịu dàng nói:
- Chỉ có chàng và Tiểu Vân đi thôi sao?
Lục Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189523/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.