Vừa mới thương lượng với huynh trưởng xong thì có một quan vệ nha dịch đến hiệu thuốc bắc, rất không vui mời Lục Thất đi gặp Vương chủ bộ. Nhìn cái mặt chảy dài kia chắc là đã tìm Lục Thất rất lâu rồi. Tên nha dịch thuộc quyền quản lý của huyện nha vì thế mà cũng không sợ đắc tội với Huyện úy hộ quân.
Lục Thất đã chuẩn bị đóng gói quan phục và yêu lưng của Huyện úy. Tên nha dịch tìm hắn đang ôm túi đó và mặc trường bào đi huyện nha. Tới ngoài huyện nha, tên nha dịch không dẫn hắn đi từ cửa chính vào mà lại đi cửa phụ, sau khi thông báo mới dẫn Lục Thất vào thư ký đường.
Lục Thất vừa vào cửa đã nhìn thấy Vương chủ bộ ngồi sau án, hắn đi lên bái kiến nói:
- Tham kiến Vương đại nhân.
Vẻ mặt của Vương chủ bộ không vui nhìn hắn, rồi phất tay bảo tên nha dịch lui ra. Y đứng dậy ra khỏi án đối mặt với Lục Thất lạnh lùng nói:
- Hình như Lục đại nhân rất bận?
Theo chức sự thì chủ bộ và Huyện úy là một võ một võ, quan viên ngang cấp. Huyện thừa cao hơn Chủ bộ và Huyện úy nửa cấp. Huyện lệnh cao hơn 1 cấp, theo quy tắc Vương chủ bộ không được phép quản lý Huyện úy. Nhưng trong bối cảnh quan trường quyết định quyền lực, Vương chủ bộ là nhân vật thực quyền so với Huyện lệnh.
Lục Thất tạm thời rời khỏi cương vị, Lục gia lại ở huyện Thạch Đại, đương nhiên phải chịu nhẫn nhịn, hắn ôn tồn nói:
- Xin Vương đại nhân thứ lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189526/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.