Tương Nhi nghe xong dịu dàng nói:
- Công tử! Chỗ Tân chủ mẫu đã có hai thị thiếp cùng tuổi với Trúc Nhi, chi bằng đưa Trúc Nhi đến chỗ đó làm bạn với họ, Tuyết Nhi đến phòng thiếp, thiếp sẽ đối tốt với Tuyết Nhi.
Lục Thất nhìn Tương Nhi một cái, ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Ta tin nàng sẽ đối tốt với Tuyết Nhi nhưng Tuyết Nhi với nàng là tỷ muội thân tộc, các nàng đều là lệ nữ cứng cỏi, ở cùng nhau không thích hợp cho lắm. Nếu như nàng chê Trúc Nhi ngây thơ, ta có thể đưa Trúc Nhi và Tuyết Nhi cùng đến Vọng Giang Bảo.
Mặ Tương Nhi kiều diễm khẽ biến sắc, ngượng ngùng nói:
- Thiếp rất thích Trúc Nhi, không cần đổi đâu.
Lục Thất giơ tay nắm lấy tay ngọc của Tương Nhi, kéo nàng ta ngồi trên đùi mình, ôm nàng rồi ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Giữa tỷ muội phải đồng tâm hỗ trợ lẫn nhau, đừng dựa dẫm đè ép tỷ muội để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Tuyết Nhi đến phòng nàng, là có thể để nàng có được niềm vui hư vinh của kẻ bề trên. Nhưng Tuyết Nhi sẽ ngày càng hận nàng, “hạt giống” hận thù này một khi nẩy mầm có lẽ sẽ ươm thành đại họa sau này. Nàng phải nhớ kỹ, nhất định phải đối xử công bằng với tỷ muội, chỉ có đối xử công bằng mới được tỷ muội thật lòng giúp đỡ. Tuyết Nhi và Trúc Nhi đều là những người có cùng huyết mạch với nàng, chỉ có đối xử công bằng thì sau này mới có thể có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189591/quyen-1-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.