Ánh mắt của Lục Thất nhẹ nhàng nhìn lưng nhỏ nhắn của Trần Tuyết Nhi. Từ khi về quê hắn bận rộng với việc đính hôn nạp thiếp, đối với hắn mà nói, nói dễ nghe, chuyện nên làm của đời người là nối dõi tông đường, nếu như nói khó nghe một chút đó là một con heo đực, trưởng thành rồi thì phải đi phối giống. Không có người phụ nữ nào là hắn chủ động chân thành yêu thương cưới về cả.
Ninh Nhi là người con gái đầu tiên hắn thật lòng đón nhận, trong sự thật lòng đó phần lớn là sự tôn trọng. Tân Vận Nhi là một cô gái tốt, là vị hôn thê khiến Lục Thất cảm động mà nảy sinh tình cảm. Tương Nhi là cô gái làm cầu nối mà có được, mặc dù lanh lợi, chăm sóc ân cần nhưng cũng chỉ là Lục Thất hài lòng nên thích thú mà thôi. Đông Thanh và Tiểu Vân là vì đồng cảm mà thu nạp, những người phụ nữ khác đều không nói lên được chữ tình.
Đón nhận nhiều người con gái như vậy nhưng không người nào có thể khiến Lục Thất tìm về được cảm giác yêu chân thành của năm đó, không tìm được bóng dáng dung mạo giống với Bạch Linh Nhi. Nhưng giờ đây Trần Tuyết Nhi dường như đã cho hắn một chút cảm giác yêu thật lòng của năm đó.
- Tuyết Nhi! Đêm nay nàng bằng lòng ở lại với ta không?
Giọng nói của Lục Thất rất nhẹ nhàng.
Cơ thể Trần Tuyết Nhi khẽ run lên, tay dừng lại một chút rồi lắc đầu. Trong lòng Lục Thất cũng theo đó mà hụt hẫng nhưng cũng có một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189598/quyen-1-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.