Lục Thất nghe xong không còn nóng lòng nữa, vừa lúc có hai gã truyền lệnh binh dò đường vòng trở về, một người bẩm báo nói:
- Đại nhân, nửa dặm phía trước có một tửu quán trà điếm, thuộc hạ thấy trong đó có rất nhiều thương khách dừng chân, không phát hiện có gì khác thường.
Lục Thất gật đầu, phân phó mọi người mau đi tới phía trước bổ sung nước nghỉ ngơi một lát, nhóm binh dũng lặn lội đường dài vừa nóng lại mệt, nghe xong mỗi người liền hăng hái chạy lên trước, rất nhanh đã tới trà điếm theo lời truyền lệnh binh.
Lục Thất ở trên ngựa quan sát, trà điếm là một gian trúc bồng lớn xây dựa vào núi, trong trúc bồng rộng mở có hơn ba mươi người ngồi trên ghế trúc uống rượu dùng trà, xem cách ăn mặc đều là thương nhân nghèo khổ vân du tứ phương.
Nhóm binh dũng vừa trông thấy trúc bồng, lại ngửi được mùi rượu lập tức chen chúc nhào tới trúc bồng, Lục Thất chợt khoát tay chặn lại, Đỗ Dũng thấy lập tức quát to:
- Xếp thành hàng.
Nhóm binh dũng cả kinh, cuống quít lui trở về phía sau xếp thành đội hình, không ai dám lao tới trúc bồng nữa.
Lục Thất lãnh đạm nhìn trúc bồng, không khí trong trúc bồng vốn rất náo nhiệt nháy mắt trở nên yên lặng, hơn ba mươi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài, đại khái là kỳ quái khi thấy đột nhiên tới một chi binh dũng quân.
- Cung tiễn thủ, nhắm trúc bồng.
Sau khi Lục Thất quan sát xong bỗng nhiên hạ lệnh, binh dũng cung tiễn thủ lập tức mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189615/quyen-1-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.