Trong khách sảnh Vương trạch, Lục Thất và Vương chủ bộ nói chuyện hồi lâu. Trải qua một thời gian tiếp xúc và phối hợp, Lục Thất và Vương chủ bộ đã trở nên quen thuộc không còn câu nệ khách khí nữa, lời nói cử chỉ tự nhiên thân thiết. Đối với hành động tối qua của Lục Thất, Vương chủ bộ không trách cứ, nhưng cũng không tỏ ý khen ngợi, chỉ nói một câu về sau không nên lỗ mãng như vậy. Tuy nhiên có thể nhìn ra Vương chủ bộ đối với việc huyết án được phá cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Huyết án được phá, đồng nghĩa đã đến lúc nên làm những việc mà trước đó đã lên kế hoạch nhưng lại gặp trở ngại, như việc hộ tống Vương nhị phu nhân lên kinh, nán lại đó mười ngày. Còn về khả năng Triệu huyện úy mở tiệc chiêu đãi, Lục Thất chủ động nói ra. Vương chủ bộ rộng rãi bảo với Lục Thất, sau này bất cứ người nào mở tiệc chiêu đãi đều có thể đi, nhưng tuyệt đối phải chú ý đến lời ăn tiếng nói và phải cảnh giác.
Lục Thất rời khỏi Vương trạch. Sáng sớm hắn đã đưa Tống Ngọc Nhi tới Vương trạch, Tống Ngọc Nhi lập tức cùng Vương nhị phu nhân đi hậu trạch. Trên đường đưa đi, thái độ của Tống Ngọc Nhi lãnh đạm không nói một lời, làm cho Lục Thất cảm thấy mất hứng. Đương nhiên hắn biết mỹ nữ Ngọc Nhi vì nguyên do gì mà tức giận. Hắn dịu dàng làm trò một hồi lâu cũng chưa thấy nét mặt nàng ấy dịu đi, tận đến khi tới Vương trạch rồi hắn mới đành thôi. Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189637/quyen-1-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.