Từ sau lần gặp hung hiểm thiếu chút nữa mất mạng, Lục Thất làm việc bắt đầu cẩn thận, những khi hắn ra ngoài tuần tra và đi Vọng Giang Bảo, không hề tùy ý quất ngựa chạy loạn, chỉ men theo những đoạn đường có đường lộ mà đi, trong lúc đi lại cũng cảnh giác dõi mắt nhìn ra trước sau. Hắn không muốn lại gặp phải tên ác quỷ biến thái nào nữa, rồi lâm vào tình cảnh chẳng có cách nào thoát thân ngoài chạy trối chết. Trải qua một kiếp sinh tử, Lục Thất cảm ngộ được tánh mạng của hắn không chỉ là của riêng mình hắn, mà còn thuộc về mỗi một người thân của hắn, vì hạnh phúc của người thân, hắn cần phải quý trọng tính mạng của mình.
Nhoáng cái năm ngày đã trôi qua, chuyện trong nhà Lục Thất cơ bản đều đã an bài tốt. Hắn đi huyện Thanh Dương đón mẫu thân, nhưng mẫu thân vừa nghe mấy ngày nữa hắn phải lập tức đi kinh thành, tuy rằng vui mừng khi nghe tin Ninh Nhi và Thu Đường có thai, nhưng không muốn hồi lão trạch, muốn đợi đến khi Lục Thất trở về sẽ cùng nữ nhi, ngoại tôn nữ cùng nhau quay về lão trạch.
Lục Thất cũng không cố chấp khuyên, bản thân ở lại huyện thành Thanh Dương một đêm mới trở về huyện Thạch Đại, đêm đó đương nhiên được Vũ Nhi hầu giường sảng khoái một phen.
Buổi tối sau khi Lục Thất trở về từ huyện Thanh Dương, Lục Thất ngủ đêm ở phòng Tương Nhi, hắn ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng trúc, Thu Đường quỳ gối trên nệm mềm bên trái đấm chân cho Lục Thất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189641/quyen-1-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.