Vừa nghe tiếng gọi, Lục Thất cất bước đi vào lầu, thấy Ngọc Trúc đứng trước giường, mặc trên người bộ áo ngủ bằng lụa trắng, tóc dài rủ xuống áo choàng, có chút kiều nhan ửng hồng, có vẻ xinh đẹp xuân thụy của hoa hải đường, khiến hắn không kìm nổi nhìn thêm một chút.
Đôi mắt Ngọc Trúc trong veo, rất tự nhiên cười dịu dàng nói:
- Vừa rồi ta hơi nóng, xin công tử đừng để trong lòng.
Lục Thất gật đầu nói:
- Tại hạ cũng không tức giận đâu.
Ngọc Trúc cười dịu dàng nói:
- Công tử nhờ ta hỏi thăm người, cô ấy đã lạc vào đây rồi.
Lục Thất tinh thần chấn động, vội la lên:
- Bây giờ nàng ra sao rồi?
Ngọc Trúc cười nói:
- Bây giờ nàng tên là Tiểu Nhạn, đang ở cửu phòng Đông lâu tiếp khách.
Lục Thất chấn động trong lòng, thất thanh hỏi:
- Cái gì? Nàng tiếp khách?
Ngọc Trúc không vui nói:
- Đến nơi này, không tiếp khách thì có thể làm sao?
Bà lão ở bên cũng thở dài:
- Công tử gia, đừng oán người trong lòng của cậu, đừng nói mấy chục loại cực hình kia, chỉ cần ngày đêm cột vào ghế xuân, tùy ý hành hạ, còn chưa chịu được, tuyệt thực đổ cho ngươi gạo, muốn tự sát miệng lại căng cứng, nhắm mắt lại thì sẽ đánh ngươi, quan trọng nhất nếu đã chết, thì sẽ thiêu thành tro bụi rải trong hầm phân, kiếp sau vẫn sẽ đầu thai làm kỹ nữ. Không có cô gái nào cam tâm chết ở nơi này như thế.
Lục Thất đau xót, cụp mắt, nghiến răng nói:
- Ta không trách nàng, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189653/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.