Lục Thất vội chắp tay vái lễ nói:
- Huynh đệ Lục Thất, xin hỏi đại danh của ca ca.
Người thanh niên đã cởi mở hơn, có vẻ thích Lục Thất, vội cười đáp:
- Ta tên là Diệp Thanh.
Sau đó khoát tay giới thiệu:
- Vị này là Hình bộ Thần bộ nổi tiếng kinh thành, Ngự vũ Giáo úy Ngô lão gia.
Lục thất vừa nghe đã hiểu ra, Ngô lão gia này hẳn là đầu lĩnh của thế lực đen tối trong kinh thành, gần giống chức Huyện úy ở địa phương, Ngự vũ Giáo úy chỉ là Võ tán quan từ bát phẩm trở lên, mặc dù quan phẩm của Ngô lão gia không cao, nhưng tên tuổi Thần bộ đã cho thấy ông là nhân vật thực lực ăn của cả hai giới trắng đen, người này tốt nhất không nên đắc tội.
Hắn không muốn tự rước lấy phiền toái, thời đại này phẩm cấp tán quan không được coi trọng, hắn nịnh nọt nói:
- Hóa ra là Thần bộ Ngô lão gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Ngô lão gia nghe thế vô cùng vui sướng, cười nói:
- Không dám nhận, tiểu huynh đệ là người của Long Uy Tiêu cục sao?
Lục Thất khiêm tốn đáp:
- Vâng, tại hạ lần đầu tới kinh thành, chỉ làm việc lặt vặt ở Tiêu cục thôi.
Ngô lão gia và Diệp Thanh tỏ vẻ bất ngờ, Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Long Uy tiêu cục đúng là có mắt không tròng, lại để huynh đệ làm việc lặt vặt.
Lục Thất vội nói:
- Tại hạ vào Tiêu cục chỉ là tạm thời nương náu, Tổng tiêu đầu cũng không biết.
Ngô lão gia mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189656/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.