Trước khi tu luyện, Lục Thất dịu dàng nói với Điệp Y:
- Điệp Y, dùng khí công chữa bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nàng nghĩ lại đi.
- Thiếp đã nghĩ kĩ, chết cũng không hối tiếc, cảm tạ sự thương xót của công tử.
Điệp Y nhẹ giọng trả lời.
Lục Thất gật gật đầu, ôn tồn nói:
- Nàng là thiếp của ta, nếu như chẳng may gặp phải bất hạnh, ta sẽ đem nàng chôn cất trong tộc mộ của Lục thị, vĩnh viễn là nữ nhân của Lục Thiên Phong ta.
- Thiếp tạ ơn ân nghĩa của công tử, thiếp nếu chẳng may gặp phải điều gì bất hạnh, khẩn cầu công tử đem đàn tỳ bà này chôn cùng với thiếp luôn.
Điệp Y nhỏ giọng nói.
Lục Thất sửng sốt, liếc mắt nhìn chiếc đàn tỳ bà hơi cũ Điệp Y ôm trong tay một cái, thầm nghĩ Điệp Y đúng là một nữ tử yêu nhạc hiếm thấy, hắn dịu dàng nói:
- Điệp Y, ta đã biết.
Điệp Y nghe xong cúi đầu hành lễ, sau đó im lặng xoay người đi đến chỗ tu luyện, Lục Thất nhìn bóng dáng ốm yếu của Điệp Y, hắn chưa từng xem căn cốt của Điệp Y, nếu Điệp Y căn cốt bình thường, vậy lần hợp tu này thực sự là một khảo nghiệm sinh tử đối với nàng.
Băng Nhạn cũng im lặng đứng ở chỗ bãi trúc, Lục Thất đã giải thích với nàng việc tu luyện không có nguy hiểm, bởi vậy lòng của nàng chỉ có chút không yên, Lục Thất hô một tiếng, hai nàng bắt đầu dọc theo mấu trúc múa quanh Lục Thất. Lục Thất nhắm mắt bắt đầu nhìn các nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189713/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.