Ở Tú trang yên tĩnh qua một buổi chiều, cùng các nàng ăn xong một bữa cơm chiều ấm áp, sau đó rời khỏi Tú trang đi tới hoa viên tiêu cục, Lục Thất hy vọng sư tỷ đã trở lại, có thể nói chuyện cùng nhau vài câu.
Ôm hi vọng yên lặng chờ đợi, hắn đứng cạnh ao sen, tâm vô tạp niệm suy tư về các kỹ xảo võ công.
Nửa giờ sau, thấy bóng dáng của sư tỷ xuất hiện, hắn lập tức nhận ra, không khỏi vui mừng, nhất thời tính trẻ con nổi lên đột nhiên xoay người, linh hoạt đánh một quyền về phía sư tỷ. Sư tỷ không tiếng động đến bên cạnh hắn, lan hoa chỉ đánh về phía chỗ ma huyệt sườn trái của hắn.
Lục Thất thân nhoáng một cái nhảy ra xa hai bước, xoay người cười nói:
- Sư tỷ vẫn giỏi hơn đệ.
Sư tỷ đeo khăn che nhìn hắn, hạ giọng nói:
- Đệ lớn như vậy rồi vẫn còn tinh nghịch.
Lục Thất cười hì hì nói:
- Sư tỷ, đệ làm như vậy là một loại rèn luyện.
Sư tỷ gật đầu, hạ giọng nói:
- Nhìn dáng vẻ của đệ, hình như tâm tình rất tốt.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói:
- Sư tỷ, đệ đã bắt đầu đảm nhiệm chức lữ soái phủ quân phủ Ung Vương.
- Quan trường họa phúc khó lường, đệ đảm nhiệm chức lữ soái phủ quân chưa chắc là chuyện tốt, cũng đừng đắc ý quá.
Sư tỷ nhỏ giọng nhắc nhở Lục Thất.
Lục Thất tâm hiểu được, gật đầu, dịu dàng nói:
- Sư tỷ dặn dò đệ sẽ nhớ kĩ, đệ cũng biết quan trường họa phúc khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189715/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.