Đường Hoàng gật gật đầu, lại ôn hòa nói:
- Chuyện của Huyện Úy hộ quân, ngươi âm thầm xử lý chút đi.
- Nô tài tuân mệnh.
Người trung niên đứng hầu cung kính đáp, sau đó lại mỉm cười nói:
- Lục giáo úy có thể được Bệ hạ ban ân, quả là có phúc.
- Chỉ là một chức quan theo nhiệm kỳ ở huyện lị, hắn muốn thì Trẫm cho, cần chi làm cho hắn thất vọng.
Đường Hoàng ôn tồn nói.
- Bệ hạ có ấn tượng rất tốt với Lục giáo úy sao?
Người trung niên đứng hầu ôn tồn hỏi.
- Không thể nói là tốt, hắn rất khiêm tốn kính cẩn, nhưng Trẫm cũng cảm giác được mùi máu tanh trên người hắn. Nhưng hắn là quân tướng, sát phạt là việc không thể tránh được, Trẫm thân là Hoàng đế, có chán ghét cũng phải thích ứng dùng người như thế.
Đường Hoàng ôn tồn đáp lại.
Người trung niên đứng hầu gật đầu, lại nghe Đường Hoàng hạ giọng nói:
- Chỉ đáng tiếc cho Lý Tuyết Tâm, gửi gắm không đúng người, lòng Trẫm thương xót nàng, vốn muốn nàng trao thân cho một người văn nhã tài hoa.
- Lý Tuyết Tâm gửi gắm không đúng người, không thể trách Bệ hạ, là Lý Phạm Quan quá mức cố chấp. Tự thân y tín đạo là được rồi, thân ở Lễ bộ lại dám chẳng chút kiêng nể đứng lên tuyên truyền Đạo học, Đạo học tuy rằng tôn sùng vô vi (thuận theo tự nhiên, không làm gì cả) nhưng luận về giáo hóa con dân hướng thiện, căn bản một phần cũng không bằng Phật học.
Người trung niên đứng hầu nói.
Đường Hoàng đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189718/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.