Đi trên phố nửa giờ, Lục Thất đang định quay về Tú Trang thì chợt nghe thấy có tiếng nữ nhân gọi to:
- Lục Thất.
Hắn ngẩn người ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bên trái cách 3m có một người mặc quần áo màu xanh nhạt, xinh đẹp tuyệt trần đang mỉm cười nhìn hắn. Là tỳ nữ Tú Lan của Long Uy Tiêu Cục, hắn bất ngờ kinh ngạc.
Tú Lan đi tới dịu dàng nói:
- Lục đại tiêu đầu, có phải không nhận ra tiểu tỳ nữ này không?
Lục Thấy định thần lại cười nói:
- Xem cô nói kìa, ta là loại người đó sao?
Tú Lan cười nói:
- Sao ngài lại ở đây?
- Ta nhàn rỗi, tiện đi dạo thôi, còn cô đi mua đồ à?
Lục Thất mỉm cười nói, hắn có ấn tượng rất tốt với Tú Lan. Hắn sẽ không tự biến bản thân thành kẻ tiểu nhân.
Tú Lan cười nói:
- Cùng giống ngài, tiện thì đi dạo thôi.
Lục Thất ngẩn người ra rồi gật đầu nói:
- Ra ngoài đi dạo là tốt đấy.
Tú Lan mỉm cười dịu dàng nói:
- Chuyện lần trước, ta hiểu lầm ngài rồi.
Lục Thất nghe xong thấy lòng ấm áp cũng dịu giọng nói:
- Cô không hiểu lầm ta là ta vui rồi.
Tú Lan gật đầu, Lục Thất cười, trong lòng hắn nhớ ra một chuyện, hắn do dự một chút rồi nói:
- Tú Lan, ta có một chuyện đã phiền lòng từ lâu, muốn nói rõ với cô một chút. Đến quán rượu nào đó ngồi được không?
Tú Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn sang quán rượu bên trái rồi lại nhìn Lục Thất dịu dàng nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189729/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.