Lục Thất nghe rồi gật đầu, trong bụng cười khổ, hắn có thể không rõ ràng sao. Thái tử rõ ràng là đang chơi trò giống thật mà là giả quen thuộc, hắn đúng là có quân chức Đô Ngu Hầu, nhưng lại không có binh lực tương ứng. Nhưng hắn hiểu được, cho dù có binh lực tương ứng, chức Đô Ngu Hầu của hắn cũng chỉ là một hư quan không được can thiệp quân vụ.
- Lục giáo úy, ngươi có biết ta đi Ninh Quốc quân là có sứ mệnh gì không?
Mạnh Thạch ôn tồn lại nói.
Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói:
- Hạ quan không biết.
- Kỳ thực ngươi hẳn là có biết một chút, hôm qua Điện hạ cũng có nói qua với ngươi.
Mạnh Thạch ôn tồn gợi ý.
Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói:
- Đại nhân nói, là chỉ việc lập quân đội ở Thường Châu sao?
Mạnh Thạch gật đầu, ôn hòa nói:
- Lần này đi Ninh Quốc quân, còn có chín tên quan tướng cùng đi, chín tên quan tướng kia tới Ninh quốc quân rồi, sẽ ở trong Nha quân tăng cường quân binh tam doanh. Bọn họ ba người một tổ, chia ra đảm nhiệm Doanh tướng, Trung quân lệnh cùng với Lục sự quân tào, mà ngươi chủ yếu là hộ tống ta quay về.
Lục Thất hiểu ra gật đầu, rồi lại nghi hoặc hỏi:
- Đại nhân, Điện hạ làm như vậy, Hoàng đế Bệ hạ có tức giận hay không.
Mạnh Thạch cười cười, ôn hòa nói:
- Chín tên quan tướng kia là Thái tử điện hạ lựa chọn ra từ Vệ quân trong Hoàng cung đấy.
Lục Thất ngẩn ra, tiếp theo bừng tỉnh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189759/quyen-2-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.