Lục Thất điềm đạm mỉm cười, nói:
- Lục Châu - người mà cùng nàng tới kinh thành đó, khi ở trấn Mã Sơn đã từng hầu hạ ta, lúc đó Lục Châu cũng từng cầu xin ta cưới nàng ấy, tiếc là lúc đó ta lại không thể đồng ý, nhưng bây giờ ta đã đến kinh thành, đã cứu được nàng ấy, hơn nữa còn cưới nàng ấy làm thiếp nữa.
- Lục Châu? Lục Châu đã trở thành người của đại nhân rồi?
Sương Nhi ngơ ngác hỏi lại.
Lục Thất mỉm cười gật đầu đáp lại:
- Đáng tiếc là nàng lại không biết tung tích của vị cô nương được tặng cho Châu Vũ .
Sương Nhi ngẩn ra, khẽ nói:
- Nô tỳ thực sự không biết.
Lục Thất gật đầu tỏ ý tin tưởng, lại nghe nàng nói tiếp:
- Nếu như đại nhân muốn biết thì cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần đến phủ của Hàn đại nhân, dùng một ít ngân lượng là có thể biết được ngay mà.
Lục Thất gật đầu trả lời:
- Ta hiểu rồi, chỉ cần ta biết được tung tích của nàng ấy thì ta cũng có thể cứu được người.
- Không phải là người đã cứu được Lục Châu rồi hay sao?
Sương Nhi vẫn chưa hiểu được ý của hắn.
- Lục Châu là do người khác giúp ta mua về, ta làm gì mà có nhiều tiền như vậy, sau này rồi nàng cũng sẽ hiểu thôi.
Mặc dù Lục Thất nói vậy nhưng trong lòng thì đã có kế hoạch rồi.
Sau đó, Lục Thất bảo phu xe đánh xe đi về hướng lầu trà Di Tâm, đồng thời sắp xếp ổn thỏa cho Sương Nhi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189765/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.