- Đại nhân, Thái tử điện hạ có ân tri ngộ đối với ta, ta cũng nguyện phục vụ cho Thái tử điện hạ, nhưng lại không có khả năng thực hiện hai chữ trung thành với Thái tử. Nếu hoàng thượng ban thánh chỉ cho ta, ta chỉ có thể tuân theo thánh chỉ mà làm, bởi vậy cho nên, đại nhân không nên mong đợi là ta sẽ trung thành với Thái tử điện hạ.
Mạnh Thạch im lặng, một lúc sau, Lục Thất lại nói:
- Đại nhân, ta rất kính trọng ngài, nhưng có những chuyện thật sự không thể làm được, nhất là việc đại nghịch, từ cổ chí kim, hễ ai giúp Thái tử làm chuyện đại nghịch, đều không có kết quả tốt, bởi vì Thái tử rồi sẽ trở thành hoàng đế, mà một khi trở thành hoàng đế, sẽ có ấn tượng xấu đối với người từng bất trung với hoàng đế, những người đó sẽ gặp phải tai họa diệt tộc một cách thê thảm về sau.
- Thái tử điện hạ là là một vị vua nhân hậu.
- Hoàng đế Đường quốc cũng là một vị vua nhân hậu.
Lục Thất không do dự, đap lại một câu.
Mạnh Thạch ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lục Thất. Lục Thất chuyển sang chuyện khác:
- Đại nhân, chúng ta có nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì, nếu như đại nhân có thể tín nhiệm ta, sau này ta có thể làm việc cho Thái tử, tận lực giúp đỡ Thái tử điện hạ giữ vững ngôi vị, nhưng nếu như đại nhân muốn ta một mực trung thành với Thái tử điện hạ, ta không làm được.
Mạnh Thạch nhìn Lục Thất bằng ánh mắt ngờ vực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189772/quyen-2-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.