Triệu Lâm ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Đại nhân coi trọng Thái Tử.
- Không phải là coi trọng, mà là làm việc gì không thể làm tuyệt. Cơ hội để Thái Tử trở thành Hoàng Đế là rất lớn. Có thể không đắc tội, thì cố gắng đừng đắc tội. Mặt khác đề bạt Chu thị. Ai cũng biết bệ hạ nể trọng Chu thị. Ta đề bạt Chu Vân Hoa, một phần là làm theo ý của bệ hạ.
Vu tướng quân giải thích.
Triệu Lâm gật đầu, lại nghe Vu tướng quân nói:
- Đợi xong việc tăng cường quân bị, ta liền dâng tấu thỉnh sang làm quan văn.
- Đại nhân chủ động dâng tấu?
Triệu Lâm kinh ngạc hỏi.
- Nắm quyền chủ động bao giờ cũng tốt hơn bị động. Nếu bệ hạ không muốn động tới ta, cho dù ta dâng tấu, bệ hạ cũng sẽ không điều ta rời khỏi Ninh Quốc quân. Nếu đã có ý động tới ta, sau khi ta dâng tấu, sẽ được một chức quan lớn.
Vu tướng quân cười nhạt nói.
Triệu Lâm giật mình, rồi lại nghe Vu tướng quân nói:
- Tay Lục Ngu Hầu kia là một nhân tài. Ngày sau nếu như ngươi làm việc với hắn, thì tận lực đừng đối địch với hắn.
- Nói như vậy, đại nhân thực sự coi trọng hắn.
Triệu Lâm kinh ngạc nói.
- Người có tài lãnh quân chân chính, là người biết điều binh dùng mưu. Hắn tới tìm ta, chỉ nói chuyện thôi đã khiến cho lòng ta loạn. Còn lợi dụng ta đề bạt bạn cũ của phụ thân hắn. Nói mấy câu liền gieo xuống một tảng đá trong lòng ta.
Vu tướng quân bình thản nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189775/quyen-2-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.