Thấy Lục Thất rời đi rồi, Mã đại nhân lại bảo mọi người rời phòng, sau đó cầm trở về mật chỉ nhìn xem, thậm chí hòm thư niêm phong mật chỉ cũng xem xét cẩn thận.
Một lát sau người trung niên trở lại, đi đến bên cạnh Mã đại nhân, cung kính nói:
- Đại nhân, người nọ là Lục Thiên Phong đấy.
Mã đại nhân nhìn gã một cái, lạnh nhạt nói:
- Ngươi dám cầm tù Thiên Ngưu Vệ sao.
- Không không, là thuộc hạ ngu độn rồi.
Người trung niên cả kinh, sợ hãi vội vàng tự trách nói.
Mã đại nhân buông xuống mật chỉ, lạnh nhạt nói:
- Mật chỉ là thật, cũng không có ám chỉ gì cả, Lục Thiên Phong này, bổn quân không thể lộn xộn đâu.
Người trung niên gật gật đầu, nhưng cũng không dám nhiều lời, một lát sau, lại nghe Mã đại nhân nói:
- Ngươi đi thông báo phu nhân, hai nữ nhân do Chu phủ huyện Thạch Đại đưa tới kia, lấy tội danh phạm thượng bất kính, bán đi Di Tình viện. Sau đó ngươi báo cho Lục Thiên Phong tới mang người rời đi, tuy nhiên ngươi phải nói cho Lục Thiên Phong biết, người không thể quay trở về huyện Thạch Đại.
- Đại nhân, Lục Thiên Phong chẳng qua chỉ là một võ quan mới được thăng tiến, đại nhân địa vị tôn quý, cần gì phải mặc cho hắn càn quấy.
Mã đại nhân nhìn gã một cái, lạnh nhạt nói:
- Bổn quân tất nhiên địa vị tôn quý, nhưng cũng không dám quên, địa vị tôn quý của bổn quân là do Bệ hạ ban cho. Ngươi cảm thấy bổn quân có cần thiết phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189785/quyen-2-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.