Mà Lục Thất sở dĩ chịu khoa trương, lý do lớn nhất không phải là sợ hãi kẻ đối địch, mà để cho Vương Chủ bộ có thể thăng chức vẻ vang, nói hiện thực hơn là để cổ vũ sĩ khí cho những người tùy tùng.
Thành viên binh dũng quân của hắn sẽ có rất nhiều người đi theo Vương Chủ bộ tới huyện Vạn Niên, mà quan viên ở huyện Vạn Niên nếu biết Vương Chủ bộ thăng quan nở mày nở mặt như thế thì sẽ không dám quá mức làm khó Huyện thừa mới nhậm chức, thanh thế cũng là một loại quyền thế vô hình.
Trên đường suôn sẻ tới phụ cậnhuyện nha, Vương Chủ bộ và vợ cả đích thân ra đón ở cửa, Lục Thất xuống ngựa, cung kính hành lễ vãn bối với vợ chồng Vương gia, hắn lần đầu gặp vợ cả của Vương Chủ bộ, thấy dung mạo bình thường nhưng có khí chất dịu dàng của phụ nữ trung niên.
Sau khi chào hỏi, Lục Thất trở lại tự mình dìu Tương Nhi xuống xe, Tương Nhi xuống xe xong vội tiến lên chào, sau đó ai nấy tươi cười bước vào Vương trạch.
Sau khi vào nhà, Tương Nhi theo vợ cả của Vương Chủ bộ tới hậu trạch, còn Lục Thất và Vương Chủ bộ cùng nhau tới thư phòng, bước vào thư phòng, Lục Thất liền nhìn thấy một người trung niên, người này mặc áo lam, vẻ mặt nho nhã vuông vắn.
- Đông Niên huynh, khách quý của huynh tới rồi.
Vương Chủ bộ tiến vào cửa, giọng điệu thân thiết giới thiệu.
- Đông Hà bái kiến Lục ân công.
Người đàn ông trung niên bước lên hai bước, chắp tay cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189794/quyen-2-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.