Lục Thất gật đầu, Vương Chủ bộ lại nói:
- Thiên Phong, điều ta nói để sau hãy bàn, nếu ngươi gặp tên Mạnh Thạch đó, có thể uyển chuyển tiến cử ta, nếu gã đồng ý, ngươi phải lập tức phái người tới gặp ta, sau đó ta sẽ đáp lại yêu cầu, ví dụ sau khi nhậm chức làm Huyện úy hộ quận, phải luôn nghe theo điều động của ta, cụ thể, đến lúc đó ta sẽ viết thư cho vị Mạnh Thạch đại nhân đó.
Lục Thất gật đầu, bỗng nhớ đến một chuyện:
- Trọng thúc, ta nghe Mạnh Thạch đại nhân nói một chuyện rằng đã gặp qua Huyện lệnh trước của huyện Thạch Đại, nghe lời gã hình như rất tiếc thương tài hoa của Huyện lệnh đó.
Vương Chủ bộ ngẩn ra, nghĩ một lúc, hỏi:
- Vị Mạnh Thạch đó có phải là một chi sĩ văn nhã không?
Lục Thất gật đầu, nói:
- Đúng, có điều gã rất có chính kiến của mình, cũng vô cùng trung thành với Thái tử.
Vương Chủ bộ gật đầu nói:
- Không sao, Huyện lệnh trước không phải do ta hại chết.
Lục Thất nói:
- Trọng thúc, cần ta giải thích một chút không?
- Nhất thiết không cần, ngươi đi giải thích, trái lại sẽ có tác dụng ngược lại, ngươi có thể nói cho ta, ta tự có cách ứng phó.
Vương Chủ bộ vội bác bỏ.
Lục Thất gật đầu, đáp:
- Trọng thúc đã quyết định ứng tiến, vậy ta sẽ nói với người đưa thư, hôm sau mời Vi Hạo đại nhân âm thầm hợp tác.
Vương Chủ bộ gật đầu, nói:
- Nếu thực sự có thể vô tư hợp tác, vậy thì đoạt thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189797/quyen-2-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.