Chiêu dũng mãnh này quả nhiên làm nhiệt huyết của các tướng sĩ sục sôi, tiếng trầm trồ khen ngợi liên tiếp, Tiết độ Phó sứ trên đài điểm tướng lại lắc đầu, người lành nghề nhìn vào võ đạo thực chiến, tướng sĩ bình thường đương nhiên thích tranh hùng cậy mạnh.
- Lục Ngu hầu dường như không chịu nổi nữa nhỉ.
Vu Tướng quân cười nhạt nói.
- Chỉ là diễn võ, hắn đương nhiên không muốn hao sức tiếp, chiến pháp của hắn là chính xác, tuy nhiên hắn muốn hao đấu chiến bại Quan Xung thì phải trên năm tiếng, hao đấu năm tiếng chưa chắc chắn chịu nổi.
Tiết độ Phó sứ hiểu ra giải thích.
Vu Tướng quân gật đầu, nói:
- Thêm nửa giờ nữa thì để họ ngừng chiến đi.
Tiết độ Phó sứ gật đầu, nửa giờ sau, hai vị tướng quan biểu diễn dũng mãnh được hô dừng và phán thành hòa nhau, Lục Thất khâm phục hướng về phía Quan Xung chắp tay rồi rời đi, hắn không biết giới hạn dũng lực của Quan Xung là bao nhiêu, bản thân hắn không chịu nổi nữa, tấn công chấn lực của Quan Xung khiến cơ thể hắn tiêu hao sức lực rất khó khôi phục.
Gần hoàng hôn, khi một ngày diễn võ gần kết thúc, bỗng có môn tướng phi báo, nói kinh thành có sứ giả đưa thư chạy gấp sáu trăm dặm tới xin gặp, muốn gặp Mạnh Thạch đại nhân và Đô ngu hầu đại nhân, các nhân vật trên đài điểm tướng đều kinh ngạc, Tiết độ Phó sứ vội ra lệnh dẫn vào.
Môn tướng đi khỏi, Lục Thất thấp thỏm trong lòng, không biết là phúc hay họa, lại nghe Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189803/quyen-2-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.