- Là quy thuận lòng quân, binh tướng trong quân, trong tiềm thức sẽ còn có tính sở hữu. Ví dụ như điện hạ là Tiết độ sứ quân Ninh Quốc, vậy điện hạ xem như là không thống soái thực tế quân Ninh Quốc, nhưng trong tiềm thức của binh tướng quân Ninh Quốc cũng vẫn xem điện hạ là chủ soái tối cao.
Thái phó đáp.
Thái tử lắc đầu nói:
- Tiềm thức của tướng sỹ chẳng có ý nghĩa gì.
- Có sự tồn tại uy lực của Bệ hạ, đương nhiên là vô dụng rồi.
Thái phó thản nhiên đáp.
Thái tử sững người nhìn Thái phó. Thái phó lại nghiêm mặt nói:
- Điện hạ không nên hiểu lầm ý của lão thần. Ý của lão thần là tướng sỹ của phủ Công chúa sau này, trong tiềm thức sẽ tự cho là quyền ở hữu của phủ Công chúa, Bệ hạ phân công quan tướng nắm quyền có thể đạt được quyền binh của quân phủ Công chúa. Tuy nhiên, uy phong của Bệ hạ một khi không còn nữa, như vậy sẽ dễ dàng đoạt được quyền binh phủ Công chúa nhất, có lẽ là Lục Thiên Phong.
Thái tử nghe mà chau mày, suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói:
- Nếu quan tướng là phụ hoàng đảm nhiệm, vậy sau này Lục Thiên Phong đó cũng không thể đoạt được quyền binh.
- Ý của lão thần là nói, sau này Lục Thiên Phong lấy được dụ lệnh của điện hạ, thì có thể cướp được binh quyền của phủ Công chúa. Đó có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản.
Thái phó kiên nhẫn nói.
Thái tử suy nghĩ một hồi, nói:
- Lời của Thái phó bổn cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189810/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.