Lục Thất khẽ giật mình, hơi lạ nói:
- Phu nhân thân cận với Công chúa chứ?
- Rất thân. Ta vì muốn tác thành nhân duyên giữa ngươi và Công chúa mà đã từng cầu xin La phu nhân giúp sức.
Tiêu phủ thiếu phu nhân cười nhạt trả lời.
Lục Thất kinh ngạc nhìn Tiêu phủ thiếu phu nhân, ngạc nhiên nói:
- Là phu nhân, thúc đẩy mối nhân duyên này?
- Cũng có thể xem như vậy, ngươi có trách ta nhiều chuyện hay không?
Tiêu phủ thiếu phu nhân nhìn Lục Thất, dịu dàng hỏi.
Lục Thất nhìn Tiêu phủ thiếu phu nhân một hồi mới cười nói:
- Phu nhân, phu nhân nên sớm nói cho ta biết.
- Nếu ngươi biết trước, liệu có từ chối không?
Tiêu phủ thiếu phu nhân nhẹ nhàng hỏi.
Lục Thất quay đầu suy nghĩ một hồi mới nói:
- Nếu biết là phu nhân có lòng thúc đẩy để đi đến thành công, ta sẽ không từ chối.
- Vì sao? Là không muốn đắc tội với ta ư?
Tiêu phủ thiếu phu nhân nhẹ nhàng hỏi.
Lục Thất quay lại nhìn phu nhân liền đáp:
- Không phải, ta nói không phải là từ chối kết hôn, là xuất phát từ thành ý, tín nhiệm đối với phu nhân, sớm muộn ta cũng phải cưới chính thê, bị động kết đảng với quan cao khác, chi bằng nhận được sự thúc đẩy của phu nhân. Phu nhân có lòng thúc đẩy con gái quý tộc, cứ xem như dù phu nhân có lẽ cũng chẳng có gì là khác biệt.
Tiêu phủ thiếu phu nhân nghe xong, cúi xuống không nói, Lục Thất cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng có chút lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189812/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.