Căn nhà lớn như vậy vốn thuộc phủ Tiêu huyện Thạch Đại, giá trị không thể dưới 100000 lượng, lại do Tiêu phủ lão phu nhân huyện Thạch Đại làm chủ, tặng cho Tiểu Phức. Khi Tiểu Phức có được, trong nhà chỉ có 15 lão nô Tiêu phủ trông nom hộ.
Tiểu Phức và Đỗ Lan Nhi bước vào hiên nhà, liền nằm xuống giường. Trước khi Đỗ Lan Nhi tới giường, liền thân thiết hỏi:
- Điện hạ, người không sao chứ?
Tiểu Phức biểu lộ sự mệt mỏi, miễn cưỡng lắc đầu, nói nhỏ:
- Ta chỉ là mệt, quả thực rất mệt.
- Vậy điện hạ nghỉ ngơi đi.
Đỗ Lan Nhi dịu dàng nói.
- Không được, ta phải nhanh chóng viết tờ trình, sau đó gửi lên Binh bộ. Hôm nay gặp phải thích khách, là hung sự, nhưng cũng là một cơ hội. Ta muốn tranh thủ trước khi các quan nhậm chức, vì phụ huynh và bạn bè ngươi, mưu tính võ tán quan thân. Ta rất cần thân tín bảo vệ.
Tiểu Phức nói nhỏ.
- Điện hạ hôm nay muốn viết tấu trình binh bộ, liệu có gấp quá không? Có lẽ nên để ngày mai trình mới hợp với lý do vì hung sự mà yêu cầu thân cận.
Đỗ Lan Nhi nhẹ nhàng đề nghị.
Tiểu Phức im lặng một hồi, gật đầu nói:
- Cũng được, ta nghỉ một lát sẽ đi gặp những người phụ nữ của Tú trang. Họ có lẽ là tới rồi.
- Điện hạ, sao không cho Phò mã biết?
Đỗ Lan Nhi ôn tồn hỏi.
- Ta vốn là muốn hắn nổi giận, để ta có thể thành nhân duyên với hắn, cố gắng mọi chuyện, cuối cùng tên ngốc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189816/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.