Sáng sớm hôm sau, Lục Thất đến cửa Đông của hoàng cung, phủ của Tiểu Phức gần hoàng cung, cách cửa Đông của hoàng cung chỉ năm trăm mét. Theo lý mà nói thì càng là đại quan, gia tộc mới có thể cách hoàng cung càng gần. Nhưng ở khu Đông Thành mà các quan tập hợp lại, các quan lớn dường như sống rất tùy ý, cũng rất chia rẽ.
Lục Thất đi thẳng đến sông Hộ Long mới rẽ sang hướng bắc, hắn vừa đi vừa quan sát hoàng cung. Hoàng cung của Đường quốc có một tòa bảo thành nhưng xây dựng tinh xảo mỹ lệ hơn hương bảo, cung thành bên sông Hộ Long cao tầm chín mét, bên trên thành có thể thấy rất nhiều vệ sĩ mặc áo giáp sáng chói, vệ sĩ trên thành tất nhiên cũng có thể nhìn thấy Lục Thất nhưng nhìn thấy rồi cũng không để ý đến.
Lục Thất vừa đến cửa Đông hoàng cung thì lập tức cảm nhận được không khí nghiêm nghị, mấy chục võ vệ mặc khôi giáp sáng chói, đứng cầm đao ở ngoài cửa cung. Lục Thất đến lúc này chỉ mặc áo giáp tướng bình thường, so với võ uy thì rõ ràng không thể bằng được.
Lục Thất thong dong đi qua cầu treo, qua rồi hắn nhìn thấy một vài tên võ vệ vẫn đứng ở trong cổng thành. Áo giáp những tên đó mặc không hề giống nhau, là áo giáp lân. Hắn cũng biết đó là Thiên Ngưu huân vệ, thị vệ trong hoàng cung đều do Kiêu Kỵ vệ và Thiên Ngưu Vệ cùng đảm nhiệm, hai bên này đều có quan hệ kìm hãm nhau.
- Phụng dụ, Tiễu Phỉ quân Binh Mã Sứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189834/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.