Đường Hoàng mỉm cười nhìn Lục Thất, ôn tồn nói:
- Nay Lục khanh đã là Phò mã của hoàng tộc thì cũng là thân cận của trẫm rồi.
Lục Thất nhìn thẳng vào Đường Hoàng, chắp tay thi lễ nói:
- Bệ hạ ban hôn là phúc lớn của thần. Thần xuất thân bình thường mà có thể trở thành Phò mã, đây cũng là vinh hạnh của Lục Thất.
Đường Hoàng mỉm cười nói:
- Trẫm còn tưởng rằng khanh không thích!
Lục Thất cung kính nói:
- Thần không muốn giấu bệ hạ! Lúc đầu khi bệ hạ ban thưởng, thần cảm thấy rất hoảng hốt. Một là không biết tại sao lại có may mắn như vậy, hai là không biết Công chúa có phải là hiền thê không. Sau đó Công chúa triệu kiến các thê thiếp của thần, sự đối xử tử tế của Công chúa khiến thần yên tâm phần nào. Thần thật sự rất vui mừng trước sự ban ân này của bệ hạ!
Đường Hoàng mỉm cười gật đầu, hỏi:
- Sao khanh lại quen biết thiếu phu nhân của Tiêu phủ?
Lục Thất ngẩn ra, nói:
- Khởi bẩm bệ hạ! Khi thần ở Thạch Đại huyện đã từng giết được thổ phỉ và cứu được thiếu phu nhân của Tiêu phủ. Lúc đó thần không hỏi nhiều mà rời đi luôn. Sau khi đến kinh thành mới ở trong phủ của La trưởng sử, và gặp lại thiếu phu nhân Tiêu phủ.
Đường Hoàng mỉm cười gật đầu, ôn tồn nói:
- Nghe nói khanh ở huyện Thạch Đại được sắp xếp làm một quan tướng, đối phó với đám phỉ nhân ở Chu thị Kỳ lão gia.
Lục Thất ngẩn ra, gật đầu nói:
- Đúng là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189838/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.