Thanh Phù ở trong lòng hắn ừ nhẹ một tiếng, thật lâu sau, nàng mới khẽ nói:
- Công tử, chàng lấy năm ngàn bạc là đủ rồi, toàn bộ đồ nữ trang của nô có giá trị tám ngàn bạc, tuy nhiên công tử cũng phải đáp ứng nô, phải nói thành ba vạn bạc chuộc thân.
Lục Thất ngẩn ra, khó hiểu nói:
- Vì sao?
- Giá trị con người nô là một loại tôn vinh, nếu nói thấp giá, ngày sau nô sẽ bị người coi thường, còn về Khổng Tước lâu, ba vạn bạc tiền chuộc thân mới có thể giữ cho danh khí không bị hạ, ở thanh lâu danh khí là giá trị cực kỳ trọng yếu.
Thanh Phù nhẹ giọng giải thích.
Lục Thất bừng tỉnh, gật đầu cười nói:
- Được rồi, ta sẽ nói tiền chuộc thân của nàng là ba vạn bạc.
- Nô đa tạ công tử.
Thanh Phù khẽ tạ ơn.
Lục Thất im lặng mỉm cười, hắn hiểu tâm lý tinh tế của Thanh Phù, giá trị tự tôn của Thanh Phù chỉ có thể dùng bạc để thể hiện, mà giá trị của tiểu thư nhà quan lại thì phải xem xuất thân cao thấp. Cũng giống như sư tỷ từng nói qua, giá trị con người của Lý Tuyết Tâm là mười vạn bạc trắng, loại giá trị mười vạn bạc trắng này, trên thực tế hơn phân nửa là danh khí, non nửa mới là dung mạo mỹ lệ, bởi vì Lý Tuyết Tâm là cháu gái đích tôn của quan lớn, là nữ nhân thiếu chút nữa đã nhập cung làm phi, cho nên giá trị rất cao.
- Thanh Phù, có biết vì sao ta vội vã đến chuộc thân cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189852/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.