Thái Tử im lặng, một lát sau, hỏi:
- Vậy theo khanh thấy, Vương đại nhân - Tiết Độ Sứ của Hưng Hóa quân có thể cấu kết với Vũ Văn thị không?
Sắc mặt của Lục Thất khẽ biến đổi, hắn im lặng trong chốc lát rồi mới trả lời:
- Điện hạ! Thần là quan võ, nghĩ quốc sự không được toàn diện lắm nhưng thần cho rằng khả năng mà Vũ Văn thị tạo phản là không lớn. Một khi Vũ Văn thị tạo phản thì kết quả chỉ có thể là Việt quốc và Chu quốc được lợi thôi.
Thái Tử im lặng, đột nhiên hỏi:
- Nếu như Vũ Văn thị ủng Vương soán ngôi thì sao?
Lục Thất cả kinh, nhìn kỹ Thái Tử, Thái Tử cũng quay đầu nhìn hắn với đôi mắt bình tĩnh trong suốt. Lục Thất cúi mặt xuống rồi ngẩng đầu nói:
- Điện hạ! Văn Vũ thị ủng Vương tạo phản là điều không thể!
- Nếu thật sự điều đó xảy ra, khanh có ủng hộ Ung Vương không?
Thái Tử hỏi.
Lục Thất không kinh ngạc, hắn không chút do dự lắc đầu nói:
- Không đâu, thưa điện hạ! Thần và Ung Vương không có bất cứ quan hệ nào.
- Nhưng trên thực tế thì khanh cũng là con rể của Ung Vương rồi!
Thái Tử nhẹ giọng nói.
- Điện hạ! Như thần đã nói, quan hệ họ hàng có không có nghĩa là trực thuộc, danh phận Phò mã của thần là do bệ hạ ban ân. Nếu như thần ủng hộ Ung Vương vậy thì hậu quả sẽ khiến thần rơi vào tình cảnh vong ân bội nghĩa. Thần nghĩ rằng đó là hậu quả ngu xuẩn mất nhiều hơn được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189869/quyen-3-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.