Ném thương xong, Vương Bình ngẩng đầu nhìn lướt qua, chợt lớn tiếng nói:
- Con mẹ nó, cả đám các ngươi ngon ăn rồi, dùng loại thương thượng hạng này mà xông lên, các ngươi dám trở thành dũng sĩ lắm! Người huynh đệ này của ta nổi danh đệ nhất thần thương ở Hưng Hóa quân, các ngươi được học thương thuật với hắn, là phước lớn của các ngươi đó!
Bọn lính ngẩn ra, đồng loạt quay lại nhìn về phía Lục Thất, đủ loại ánh mắt, nghi ngờ, kinh ngạc, kích động, khó tin...đổ dồn lên người Lục Thất, hắn vẫn thản nhiên, tuy vậy da mặt cũng hơi nóng lên, lòng thầm cười khổ.
- Nào, huynh đệ chúng ta đã lâu không vui đùa, hôm nay cho đám tân binh non tơ này mở mắt một chút.
Vương Bình đĩnh đạc nói, giơ tay lấy một cây thương, ném cho Lục Thất.
Lục Thất đón lấy thương, thấy Vương Bình cầm đao đi tới, hắn cũng tiến tới bảy bước, đứng thẳng, đối diện với Vương Bình.
Vương Bình nhìn Lục Thất, mỉm cười:
- Huynh đệ, anh hùng sợ nhất ôn nhu hương (1),để ta xem ngươi thụt lùi cỡ nào rồi?
Lục Thất nghe vậy tức giận, bất đắc dĩ nói:
- Chỉ sợ là ca ca không bằng đệ thôi!
- Thật sao? Ta thích câu này!
Vẻ mặt mờ ám, Vương Bình đáp.
Vừa dứt tiếng, ánh mắt y chợt biến thành lạnh lùng, trong phút chốc mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tay phải cầm đao chợt chếch phía sau, đầu nghiêng tới trước một cách mạnh mẽ, trong nháy mắt, cả người căng lên như một con sư tử cuồng nộ.
- Khai thiên!
Quát lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189878/quyen-3-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.