Trầm mặc một lúc, Vinh Xương cũng không buồn bực, chợt nhìn về phía Lục Thất, cười nói:
- Lục đô úy có thượng sách gì để tiêu diệt thổ phỉ không?
Lục Thất cả kinh, quay đầu ngạc nhiên nhìn Vinh Xương, Lục đô úy? Sao có thể lấy danh xưng đô úy để gọi mình?
Các tướng khác lập tức đều nhìn Lục Thất, vẻ mặt cổ quái, có người rất bình tĩnh, mấy hôm nay, chuyện Lục Thất là Phò mã đều lặng lẽ truyền ra, trên thực tế, quan tướng của tam doanh khác, vốn rất bất mãn với Lục Thất, cũng bởi vì Lục Thất ưu đãi thuộc hạ, khiến cho tình cảnh của bọn họ rất khốn khổ.
- Đại nhân, trong lần tiêu diệt thổ phỉ này, chức của thuộc hạ là lữ soái.
Lục Thất sau khi ngạc nhiên, vội thi lễ giải thích.
- Ở trong Tiễu Phỉ quân thì khác, Lục đại nhân hẳn là lữ soái, nhưng ở trong Ung Vương Phủ, Lục đại nhân chính là đô úy, Lục đại nhân là con rể của Ung Vương điện hạ.
Vinh Xương cười nhạt nói.
Lục Thất lập tức biến sắc, đứng dậy nghiêm mặt nói:
- Tướng quân đại nhân, Phò mã đô úy chỉ là hư quan, không thể đảm đương nổi chức đô úy trong quân, mong đại nhân ăn nói cẩn thận.
- Lục đô úy nói như vậy là sai rồi, Phò mã đô úy cũng không phải hư quan, mà là chức quan do bệ hạ phong cho.
Vinh Xương thản nhiên phản bác.
Lục Thất chau mày, trong lòng biết Vinh Xương làm như vậy cũng không phải có ý tốt gì, nhưng Vinh Xương chính là chủ soái, hắn có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189895/quyen-3-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.