Lục Thất gật đầu, Trình Diễm chợt nhìn hắn, cười hỏi:
- Ngươi nghĩ xem tại sao Vũ Văn Đào lại đi đảm nhiệm chức Tư Mã Tín Châu?
Lục Thất ngẩn ra, Trình Diễm hỏi câu này là thật hay đùa đây, hắn trả lời:
- Đương nhiên là vì được nắm binh quyền.
Trình Diễm mỉm cười, giơ tay cầm vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn, Lục Thất nhìn, hỏi:
- Chẳng lẽ không đúng?
- Vũ Văn gia ngu xuẩn như vậy sao? Lại để con cháu chi trưởng đi làm cái gì mà Tư Mã Tín Châu, Tín Châu còn có biết bao nhiêu người, thử hỏi có thể nắm được bao nhiêu binh quyền, còn không bằng đi làm Huyện Úy huyện Thạch Đại.
Trình Diễm lắc đầu trả lời.
Lục Thất ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ là kế ly gián?
Trình Diễm gật đầu, nói:
- Tám phần là như vậy, hơn nữa ngươi có biết là ai đã bẩm lên bệ hạ không?
Lục Thất im lặng lắc đầu, Trình Diễm cười lạnh nói:
- Là Chu Lệnh Vân mật cáo đấy, tên kia bẩm lên rất nhiều cái gọi là chứng cứ phạm tội cấu kết, khó lòng dằn được mong muốn thể lòng trung thành chó má với bệ hạ, trên thực tế, chính là muốn vu cáo hãm hại Vương đại nhân, chiến sự ở Tín Châu hắn không dám đi đánh, đến khi người ta thành công rồi hắn lại ghen ghét, quả thực không bằng heo chó.
Lục Thất giật mình, lần đầu tiên hắn hiểu được những màn đấu đá nhau trong bóng tối của thượng tầng Đường quốc, nếu không nhờ Trình Diễm nói, hắn vẫn nghĩ rằng Vương Văn Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189919/quyen-3-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.