Quý Ngũ Thúc nghe xong gật đầu, Lục Thất lại nói:
- Đám quân ô hợp như vậy đã đi Thường Châu rồi, là rất cần sự mài giũa nội bộ, cũng chính là cần đủ thời gian ổn định. Mà nếu Giang Âm quân phản công hung hãn, chỉ cần ba ngàn quân như vậy là có thể đánh bại được Ngô Thành quân rồi, thậm chí còn bao vây tiêu diệt Ngô Thành quân nữa.
- Đường Hoàng viện cớ Giang Âm quân phản kích, một là đã giết chết Trương Hồng Ba, chứng cứ chính là quân dụng kiêu kỵ vệ mà Trương Hồng Ba mang về. Hai là điều Ngô Thành quân. Đó là hiện tượng vô cùng bất lợi cho Trương Thị. Có hai cớ chính này, Giang Âm Hầu có lẽ sẽ xuất binh tiêu diệt trên dưới Giang Âm quân. Nếu dễ dàng thắng được Ngô Thành quân sẽ khiến cho lòng Giang Âm quân dâng lên, còn Ngô Thành quân bị diệt không chỉ khiến cho Giang Âm quân thu được nhiều quân lực hơn, còn dọa cho Đường Hoàng không dám đưa quân tới Thường Châu nữa.
Lục Thất tiếp tục nói.
- Nếu Giang Âm quân tiêu diệt được Ngô Thành quân, sẽ dọa được Đường Hoàng không dám đưa quân đi thảo phạt ư?
Quý Ngũ Thúc hoài nghi nói.
Lục Thất châm chọc cười, nói:
- Sao Giang Âm quân có thể tồn tại được? Đó chính là Đường Hoàng thời trước bất đắc dĩ đã tạo thành. Đường Hoàng hiện tại càng chỉ muốn một mặt dụ dỗ, kiêng kỵ nhất là chuyện hưng binh. Ngươi xem xem quân đóng ở kinh thành có khi nào xuất chính không? Đó chính là quân yếu không có quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189924/quyen-3-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.