Vương Bình nghe mà giật mình, suy nghĩ một hồi nói:
- Dùng quân yếu tiêu diệt phỉ Mao Sơn, đương nhiên là giỏi rồi.
Chu Vũ lắc đầu, nói:
- Thất phu chi bá, bất quá một quân Hùng Nhĩ, Vệ Thanh, Quan Vũ, ngay cả là danh tướng thiên cổ cũng chẳng qua là chó săn của chủ hùng, mưu trí của đất nước, thường là căn bản của vương giả.
Vương Bình ngẩn người ra, kinh ngạc nói:
- Lão Chu, ngươi chẳng lẽ muốn làm Hoàng đế rồi ư?
Chu Vũ ngẩn người ra suy nghĩ, bình tĩnh lắc đầu, nói:
- Ta nói là Lục huynh đệ, ta và ngươi sau này sẽ là danh tướng của Lục huynh đệ.
Vương bình ngẩn người ra, hoài nghi nói:
- Lục huynh đệ làm Hoàng đế, Hoàng đế cũng không dễ ngồi được như vậy đâu.
Chu Vũ cười nói:
- Không lâu sau, có lẽ Lục huynh đệ sẽ có thể là địa chủ lớn nhất Thường Châu. Khi đó có ruộng sẽ có lính, hơn nữa có thể còn cảm ơn phủ Công chúa mang đức, một mực ủng hộ. Cho nên, ta đã phục mưu quốc đánh cược của Lục huynh đệ rồi.
Vương Bình không hiểu nhìn Chu Vũ. Hắn cảm thấy giành thiên hạ chính là dựa vào quân đội, có quân đội tự nhiên có thể cướp được ruộng đất. Có đất đai thì có thể bổ sung binh lính và lương thực cho quân đội, liên quan gì tới địa chủ? Đối với quan tướng có binh lính trong tay mà nói, địa chủ chính là một con dê béo.
Chu Vũ lắc đầu, hắn biết Vương Bình không hiểu làm gì mới có được thiên hạ. Quan niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189930/quyen-3-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.